Trở thành người tự do

Một tháng trước: buổi chiều chồng sắp đi công tác, mình buồn buồn nói “Híc híc, vậy là tối nay chồng đi rồi”. Lão chồng béo nhà mình giơ cả 2 tay lên trời, ngửa cổ cười ha ha “Ta đợi ngày này lâu lắm rồi”. Hừ ghét cái mặt!

Lúc chia tay, mình cũng buồn, cũng muốn khóc nhưng mà cố nén vì con cũng đang mếu máo “Bố đâu rồi”. Từ đó tối nào mình cũng tự nhủ “Vậy là chồng đi được 1 ngày rồi, chỉ còn 59 ngày nữa chồng về”…Mình cứ đếm ngược như vậy.

4 ngày sau hôm chồng đi, chồng chat về. Lúc đó bên chồng đã là 3h đêm rồi. Chồng cố lọ mọ tìm cách chat về qua cái điện thoại của chồng. Mình ngồi chat với chồng mà nước mắt cứ chảy tràn.

Hôm chồng đi tròn 1 tuần, mình ra nổ máy xe cho chồng. Ngồi trong xe tự nhiên nhớ chồng ghê gớm. Thương chồng đi xa phải tự làm mọi việc, trong khi đã quen ở nhà chả phải làm việc gì.

Và bây giờ: Hôm nào phải đi làm, mình tự đưa xe xuống. Tối về tự đưa xe lên. Công việc này trước kia toàn phải nhờ chồng. Hôm nào ko đi làm thì ở nhà soạn bài, chấm bài, chăm lo cho Chip.Thỉnh thoảng lại rủ em Hương đi shopping. Đi về lần nào cũng mua đồ mới cho Chip. Lại thấy vẻ mặt hí hửng của con, thấy con đi khoe khắp xóm, lòng mình cũng thấy vui.

Buổi tối, cứ 6h30 là 3 mẹ con bà cháu ăn cơm. Ăn xong, Chip đi chơi còn mình tha hồ chat chit, lướt net, xem TV. Tự nhiên mình có thêm bao nhiêu thời gian rảnh rỗi mà khi chồng ở nhà mình ko có. Bởi tối nào chồng cũng 8h-8h30 mới về. Ăn cơm xong mình rửa bát, tắm giặt rồi cho con đi ngủ.Vậy là hết buổi tối ngắn ngủi.

Mình đã quen với cảm giác xa chồng, chả thèm nhớ nữa :d.

Ha ha, vậy là mình đã trở thành người tự do- tự do trong tư tưởng. Mình ko còn lệ thuộc khá nhiều vào lão chồng béo của mình nữa. Biết đâu, sắp tới, mình lại ngồi buồn buồn đếm ngược “Vậy là chỉ còn 7 ngày nữa là chồng về, hu hu”,..:p

2 Trả lời

  1. haha… đọc mà chít cười. Hai bạn này đều có tính hài hước và tưởng bở như nhau. Chỉ có chị hai bạn này là vừa xinh đẹp vừa thực tế mà thôi. Ha ha…

  2. Mình lướt qua thấy nó chia thành 2 đoạn, đọc mấy dòng đầu là biết ngay diễn biến tâm lý nhân vật ở đoạn 2.

    Để rộng đường dư luận, xin công bố một số thông tin để bổ sung cho nhân vật trên. Nhân vật là một cô gái quen sống có nhiều người xung quanh từ bé, học xong là có chồng bên cạnh làm hết cho tất cả mọi việc… trừ mang bầu, sinh con, cho con ăn, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Nói túm lại là rất phụ thuộc vào chồng. Từ hồi cưới tới giờ, đây là lần nhân vật có cơ hội để rèn luyện bản lĩnh của mình.

    Và như các bạn đã nhận thấy, qua câu chuyện trên, công lao của chồng nhân vật lớn như thế nào. Từ một cô gái chân yếu tay mềm, nay đã có thể mang xe máy ra khỏi nhà (giỏi quá! Các bạn vỗ tay khen bé nhân vật nào!), chăm chỉ soạn bài, chấm bài cho học sinh hơn, khả năng giao tiếp xã hội cũng tăng lên rõ rệt.

    Tất cả những thứ nhân vật có thêm ở trên nếu không nhờ…chồng nhân vật thì nhờ ai? Tính nhân văn ẩn sau câu chuyện trên là ở chỗ đó.

Viết trả lời