Bọn Sorry Airlines khốn nạn
Trước khi đọc, các bạn đeo kính đen vào, tôi chửi phát cho hả dạ cái đã “£$E%$&*(%^&*% bọn Vietnam Airlines”. Chuyện đã xảy ra mấy ngày nay nhưng cứ nghĩ đến bọn VNA, được nhân dân đặt cho biệt danh Sorry Airlines vì suốt ngày chậm rồi hoãn chuyến, là tôi lại sôi hết cả người.
Trước tiên là bọn đại lý bán vé. Khi đặt vé, tôi bước vào nói như một nhà tư bản trẻ “tôi sắp đi Hàn Quốc, giá vé không thành vấn đề, chỉ cần hãng nào cho mang nhiều đồ nhất là được”. Ba con bé ăn phải bả gì của VNA mà nhanh nhảu nói VN Airlines cho gửi 30 kg và 7kg hành lý xách tay. “OK, người VN dùng hàng VN, cho 2 vé!”. Đến sát ngày bay, khi confirm vé, hỏi lại thì hóa ra đi HQ chỉ được gửi 20 kí, đi châu Âu mới được 30 kí. “Sorry, bọn em nhầm, xin biếu lại anh 15$ uống nước cho hạ hỏa”.
Và thế là vợ chồng tôi xách đồ đạc lên sân bay. Máy bay cất cánh đúng giờ trong khi chiếc khác ngay sau đó 10’ phải trễ mất hơn 2 tiếng. Sau 1 tiếng cất cánh, thức ăn được dọn ra và mọi việc tiến triển tốt đẹp cho đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống Seoul. Thông thường, chỉ khoảng 20’, máy bay sẽ tiếp đất nhưng sau 1 tiếng đồng hồ bay lượn mấy vòng trên không, mọi người được báo rằng ở Seoul quá nhiều sương mù nên máy bay phải bay về một sân bay quốc tế thứ hai của Hàn Quốc là Busan ở dưới miền Nam. Sau khi nằm chờ ở đó hơn 1 tiếng, chúng tôi quay trở lại Seoul và hạ cánh an toàn. Một chuyến bay đáng lẽ chỉ mất 4 tiếng thì tổng cộng phải mất 8 tiếng mới tới nơi. Chuyện đó cũng không đáng phàn nàn vì thời tiết xấu, an toàn là trên hết nhưng cái đáng chửi bới là thái độ phục vụ của đám Sorry Airlines. Khi ở Busan, lúc đó đã là buổi sáng theo giờ địa phương mà bọn nhà bay không phục vụ thức ăn cho hành khách. Bảo là ở trên trời không chuẩn bị được đã đành nhưng ở dưới đất cả tiếng đồng hồ chứ có ít đâu. Với một hãng bay, hoàn toàn có thể đặt thức ăn cho dù chi phí sẽ đắt và lỗ nhưng bù lại là giữ được uy tín.
Ngoài ra, chúng còn làm một việc nữa mà tôi chưa tìm hiểu là chúng có quyền hay không. Đó là khi biết vợ tôi mang bầu, trước khi lên máy bay, chúng đưa cho vợ tôi bản khai báo. Vợ tôi chỉ cần kí tên, còn các thứ khác là do chúng đánh dấu trước. Do thuộc nhóm người sau cùng lên máy bay nên chúng tôi cũng khẩn trương lên nên không có thời gian tìm hiểu. Hóa ra là trong bản khai báo, chúng cắt hết các sự trợ giúp đối với người mang bầu và đánh dấu vào chỗ người kí xin chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra do chuyến bay. Chuyện chúng tự ý đánh dấu vào rồi làm nhanh qua loa như những đứa chụp giật quả là hèn hạ. Cũng do lúc ấy vội và tay xách nách mang nên tôi chưa kịp xem lại, không thì lại phải chửi bới một trận nữa.
Có thể các bạn sẽ hỏi tại sao tôi hay chửi bới với bọn phục vụ hành chính, vận tải đến thế. Thực ra, đó cũng là kinh nghiệm khi đi lại. Khi ta làm đúng thì chẳng việc gì phải sợ chúng nó, tỏ ra mềm là chúng sẽ bắt nạt lại. Hồi dịch SARS bắt đầu bùng nổ, tôi đang trên đường từ Thụy Điển về chơi VN, transit qua Bangkok. Lúc ấy, ai cũng phải đeo khẩu trang, nhìn sân bay như một cái bệnh viện. Cũng do dịch bệnh nên chuyến bay của Thai Airways về HN bị hoãn đến tận 10 tiếng. Bọn sân bay ở Thái nhũn nhặn hơn ở ta nhưng cũng hay bắt nạt dân Việt ta lắm. Khi tôi làm thủ tục để transit, chúng chẳng nói gì về việc hoãn chuyến bay này làm lúc đầu tôi còn nghĩ mình đặt vé nhầm nhưng khi hỏi lại chúng mới nói chuyến bay đó bị hủy, 10 tiếng nữa mới có chuyến khác. Tôi đã sỉ vả chúng về việc coi thường khách hàng và trong khi chửi bới thì phát hiện bàn bên đang làm thủ tục cho hai hành khách châu Âu bay cùng chuyến với tôi sang chuyến bay của Air France trong 5 tiếng tới. Tôi rất phẫn nộ và chất vấn về chuyện phân biệt đối xử này. Khi tôi đòi gặp quản đốc, chúng loay hoay một hồi và cuối cùng tôi có 1 căn phòng trong sân bay, một bữa trưa, một cuộc gọi điện về VN và chuyến bay về HN sớm hơn dự định 5 tiếng trên chuyến của Air France kia. Tôi trốn kín trong phòng cho đến khi sắp sửa lên máy bay thì gặp 2 anh bác sĩ đi dự hội thảo ở Srilanka về đang lang thang ngoài sảnh, đáng lẽ cũng đi cùng chuyến lúc sáng nhưng bị chuyển tới chiều như tôi lúc đầu. Hai anh đã không đòi hỏi nên buộc phải đợi thêm vài tiếng giữa chốn dịch SARS đang tung hoành như thế.
Cho nên, các bạn ạ, hãy thông cảm cho tôi, với cái bọn hút máu nhân dân thì chúng ta không muốn chửi cũng không được.
Bài liên quan:
- Tiếng Hàn xẻng, tiếng Anh Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng l m việc...
- Ở Hàn Quốc sau 3 tháng Lâu quá không trở lại mục n y. Ban...

Hihi,e cung chua bao h di cua vn airlines nhung ma cung cha co thien cam cho lam nhung thoi chac sau nay fai di lai nhieu nen ko nen buc xuc nhieu a ah:p
Kho than 2 dua qua. The ma nhoc Ngoc beo chang ke gi cho minh ca. Phai mang moi duoc…
Hì hì, hôm nay mới đọc được “bài chửi” này của anh. Em ít đi lại nhưng chuyến đi hôm đó em cũng to tiếng với mấy ‘mụ trẻ’ tiếp viên ở sân bay về chuyện hành lý, đến nỗi bố em đứng bên cạnh phải can. Chúng ta không thể để yên cái kiểu làm việc tùy tiện được. Em ko thể tưởng tượng được hôm đó bọn Sorry Airline
lại ko cho hành khách mang túi sách tay lên máy bay với lý do là máy bay này… hơi đặc biệt (!). Đến sân bay mới biết tình hình đó thì bố thằng Tây mà bỏ cái túi sách tay đi được, nói gì mình !
Hehe… em rất sung sướng vì bác đã chửi bọn nó ở đây để em được chửi thêm vài câu !!!
Sorry anh, viết sai lỗi chính tả tý… vì bực quá
:D
Hehe, Bac Thinh Bo`ng nay Tay Hoa nen chui quan nha nhieu qua. Gio sang xu Han day thi lai Han Hoa thi diu hieu sau vai nam nua thi chui ai day hehe?
Anyway, rieng vu complain thi chac la bac dung vi da o Scandinavian thi phai hoc duoc cai thoi quen: “Dung la dung, sai la sai. Bo da dung thi bo deo so thang nao ca”
Chuc bac vui ve o Han, but chon KAIST de an choi thi co le khong hop roi. Nen chuyen len KIST hay Korea Uni di, o Seoul van tien hon.
Anh ở KAIST cũng thấy thoải mái lắm vì có gia đình rồi. Những đứa trẻ mới thích phồn hoa đô hội chứ. Vả lại trên đó đắt gấp đôi ở đây, mật độ người lớn hơn. Thôi, cứ ở đây cho khỏe.