Mê tín

unluckynumber.jpgTuần trước có thứ Sáu ngày 13 và theo phương Tây thì là một trong những ngày đen nhất trong năm. Dân bên đó họ kiềng số 13 và coi là đen đủi, vậy cái vận đen có ám vào người phương Đông mình không? Và người mình thì kiêng con số gì?

Có nhiều cách lí giải tại sao người ta coi số 13 là số không may mắn. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta rất hay dùng số 12: 1 năm có 12 tháng, 1 ngày chia ra làm 2 phần của 12 tiếng, đơn vị một tá có 12 … nên nếu có 13 thì khá là khó chia và ai, vật nào nằm ở thứ tự thứ 13 thì được coi là không may. Chúa Jesus bị tông đồ thứ 13 phản bội và ám hại. Thế còn tại sao lại thứ Sáu thì có lẽ là họ thống kế thấy có nhiều việc không may mắn xảy ra vào ngày này. Chúa bị xử tử vào thứ Sáu chẳng hạn. Hay như ai đã đọc Mật mã Da Vinci thì thấy nói các hiệp sĩ dòng thánh đều bị bắt vào thứ Sáu. Tất nhiên là cuốn tiểu thuyết cũng dựa vào những truyền thuyết trước kia. Trong danh sách các xe tham gia đua Formula 1, không có xe số 13 vì trước kia đã có 2 tay đua tử nạn vào ngày 13 này.

Người phương Tây tránh số 13 đã đành, tại sao ta cũng tránh? Trước thế kỉ 19, có lẽ ta chưa ngán số 13 này lắm nhưng Pháp, Mỹ trong thời gian chiếm đóng đã mang văn hóa của họ vào. Trước ít thông tin, nay nhiều kênh thông tin nên tốt xấu gì ta cũng học theo. Như ngày xưa có ai nói tới ngày Valentine hay Xmas chỉ có người theo công giáo kỉ niệm thì nay nam thanh nữ tú cũng kéo nhau đi coi ở nhà thờ hết. Nếu bảo mê tín số 13 là do thiếu hiểu biết thì có lẽ khó giải thích tại sao Viện Vật lý ở Đào Tấn lại không có phòng số 13 vì ở đấy toàn GS TS cả. Ngoài nỗi sợ giùm người Tây, ta còn có nỗi sợ của riêng mình: “chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba”, hay như “mùng năm, mười bốn, hai ba; đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”. Tháng có ba chục ngày mà kiêng mất vài ngày thế nữa thì làm ăn cái gì. Chưa kể hàng họ còn kiêng luôn số 8 vì nó giống chiếc còng.

Về mặt tâm lý, vì luôn e sợ những ngày như vậy nên có khi vì thế mới bị đen. Tôi có ông anh rể lấy chị họ là công an bắt buôn lậu. Mê tín lắm vì trước khi ra quân cũng xem sách nên bắt khá trúng. Ấy là chỉ vì bọn buôn lậu cũng dùng sách ấy, tránh được những ngày đen thì lại gặp công an, vậy thì là đen hay may? Có mấy lần tôi mua vé máy bay đi ngày 13 và một vài lần mùng bảy, ngày ba mà chẳng có sao hết. Thiên hạ có việc vẫn đi ầm ầm chứ chẳng phải ngày đó là máy bay hay ô tô chạy rông không khách.

Trong các câu dân gian của ta thì số chẵn có vẻ như ít bị kiêng, thậm chí những số như 6, 8 trước kia chẳng ai màng thì nay lại ăn nên làm ra bởi nó được đọc là “lục, bát” nghe từa tựa như “lộc, phát” vậy. Cũng bởi cái âm Tàu ấy mà số 4 bỗng dưng bị ghẻ lạnh vì “tứ” nghe như “tử”, đen lắm! Những nước bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ Tàu cũng đều kiêng dè số này, Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng hạn. Hôm lên Seoul, khách sạn nơi tôi ở không có tầng 4, thang máy thiết kế cũng không có số 4 luôn. Nói là tầng 5 nhưng thực ra lại là tầng 4.

Mê tín làm cho con người ta mụ mị, làm hỏng việc của mình đã đành, lại còn làm ảnh hưởng tới người khác. Ví như chuyện xem tuổi để dựng vợ gả chồng là mình rất ghét. Có nhiều cặp hợp nhau về tuổi tác, hôm cưới còn xem giờ giấc cẩn thận, chú rể đã bước chân phải ra khỏi nhà rồi, thậm chí thày bói phán cô dâu 2 lần đò nên còn làm quả cưới giả trước khi cưới thật, thế mà cưới nhau dăm bữa nửa tháng là giải tán. Thày bói mà biết chuyện, có khi vỗ đùi mà la “bỏ mẹ, xem không kĩ, quên mất chi tiết này, chứ không thì cô dâu phải cưới giả 2 phát mới yên tâm”. Cũng có những đôi xung khắc tuổi phải biết nhưng sống vui vẻ hoà thuận, chẳng phải do giải hạn gì mà biết sống với nhau. Những đôi như thế này nhiều vô kể nhưng chẳng ai để ý.

Các cụ bảo “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nhưng các cụ có phải bao giờ cũng đúng?

Tagged as:

Viết trả lời