Hịch Sông Lam
Bài này viết để chửi bới SLNA mùa bóng 2004-2005. BHL in ra cho đám cầu thủ đọc nhưng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. SLNA đã phấn đấu…trụ hạng thành công

Xem Thể Công-SLNA trên sân Hàng Đẫy mùa bóng 2002
Ta thường nghe, hai chấm, Bosman hi sinh sự nghiệp cầu thủ để có đạo luật chuyển nhượng tự do, khiến các cầu thủ châu Âu có thêm cơ hội kiếm cháo. Van Basten bị đối phương chặt chém nhiệt tình mà vẫn không ngại xông pha để đem Cup C1 về cho Milan. Johan Cruyff Hà Lan băng bó một tay mà vẫn ra sân để lại một trận cầu khó quên với Frank Beckenbauer Tây Đức. Từ xưa các bậc cao thủ liều mình cho môn thể thao vua, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói em chã chơi bóng tay 1000 đồng 5 xèng ngoài hàng thì cũng đến hết tiền cha mẹ, sao có thể lưu danh internet, lên tivi, cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
Các ngươi vốn là dân chơi Playstation 2, không hiểu lịch sử bóng đá, nghe ta nói những chuyện đó thì nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hãy tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện bóng đá năm 2004 mà nói: Mourinho là người thế nào? Deco, con át chủ bài của ông, lại là người thế nào? Vậy mà đem Porto nhỏ như mắt muỗi đương đầu với đám con nhà giàu RM, MU, BM… mang chiếc Cúp C1 thứ hai về xứ Bồ, khiến dân chúng phấn khởi mà tổ chức một giải Euro đầy kịch tính. Rehhegel là người thế nào? Zagorakis, đội trưởng tuyển Hy Lạp, lại là người thế nào? Vậy mà xông vào đám gà trống Pháp, quỷ đỏ Bồ Đào Nha, ẵm Cup châu Âu về Athens, khiến vị thế của Hy Lạp được nâng lên trước thềm Olympic.
Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra ở thời chưa có net, lớn lên có net rồi thì toàn chit chat, đong đưa. Ngó thấy đám cổ động viên đội khác viết bài nghênh ngang trên các diễn đàn bóng đá, gẩy chuột vung bàn phím mà lăng nhục Liên đoàn; đăng kí nhiều nick mà viết bài bơm vá đểu. Ỷ thế có tài trợ mà đòi xây trung tâm riêng để phụng sự lòng tham khôn cùng, khoác hiệu bạn bè giao thương mà lôi kéo cầu thủ giỏi để cho SLNA ta suy yếu. Thật khác nào dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa, tránh sao khỏi Lương Thế Tài thổi phạt penalty.
Ta thường tới bữa uống bia, nửa đêm duyệt net, ruột đau như thiếu mồi, mắt mờ như cận nặng; chỉ giận chưa thể sửa bài, xoá nick, hack sập server các diễn đàn bóng đá; dẫu cho trăm chuột này bị hỏng bánh xe, ngàn keyboard này bị kẹt phím Enter…phải đem bán đồng nát 2000 đồng/cân nhựa cứng, cũng nguyện xin mần.
Các ngươi ở lâu quanh sân Vinh, đá 1 tuần 1 trận, không có giày thì dân đóng thuế, mua vé bao lô, tiền từ đó mà mua giày; không có ăn thì dân đóng thuế, mua vé bao lô, tiền từ đó mà khợp. Đội trẻ thì đôn lên đội một, lương thấp thì thưởng nhiều. Ra Bắc thì có xe ông Hồng Bến Thành tài trợ, vào Nam thì mua vé hàng không VN Airlines hạ giá. Cuối tuần V-league thì cùng nhau toan tính, lúc giữa tuần thì cùng nhau vui cười. So với Mourinho tin dùng tiền vệ, Reiheghen quý mến thủ quân, nào có kém gì?
Nay các ngươi nhìn SLNA nhục mà không biết lo, thân làm cầu thủ đứng hạng tư V-league mà không biết thẹn. Xuất thân từ lò đào tạo hay nhất nước mà phải tung hê người khác mà không biết tức, vô địch chuyên nghiệp liên tiếp hai năm mà phải xem lễ trao Cúp qua TV mà không biết căm. Có kẻ lấy việc đi vũ trường làm vui, có kẻ lấy việc đong gái làm thích. Có kẻ chơi FIFA để giết thời gian, có kẻ quyến luyến bồ nhí để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ thích mobile đời mới, có kẻ thích karaoke ôm. Nếu bất chợt LĐBĐ thay đổi lịch thi đấu (shit, nói bậy phát, quả này thường xuyên) thì vũ trường không phải là nơi bàn chiến thuật, gái không thể làm tiền đạo ghi bàn. Giỏi FIFA không đủ hạ bệ Liên đoàn, bồ nhí nhiều không duy trì đủ thể lực thi đấu. Mobile không thể thay giày, karaoke ôm không thể tranh bóng. Lúc bấy giờ SLNA của chúng ta sẽ bị làm nhục, thật đau xót biết chừng nào. Chẳng những thú vui cuối tuần của ta bị ảnh hưởng mà tiền thưởng của các nhà ngươi cũng sẽ bị om trong két sắt; chẳng những bài vở trên SLNA-FC.COM buồn hiu hắt mà tinh thần chiến đấu của ADMIN cũng sẽ bị giảm sút; chẳng những tiếng tăm của SLNA ta không còn mà hình ảnh của nhà tài trợ PJICO cũng sẽ bị hoen ố. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “ăn gà dễ nhiễm H5N1” làm nguy, nên lấy điều “hát karaoke hay dính SIDA” làm sợ. Phải tập dượt kỹ thuật để ai ai cũng khéo như Zinedine Zidane, phải tích lũy thể lực để nhà nhà đều khỏe như Roberto Carlos, có thể hạ HAGL ngay tại Cao Nguyên, đè bẹp GạchĐTLA ngay trên sân nhà…chúng nó. Như thế, chẳng những cuối tuần ta có thể bù khú suốt ngày với đồng hương mà thu nhập các ngươi cũng tăng lên; chẳng những bài vở trên SLNA-FC.COM nhiều như ong mà anh em ADMIN cũng lấy làm phấn khởi; chẳng những cái tên SLNA sẽ được nhắc nhiều trên báo chí mà PJICO cũng xuất hiện nghênh ngang trên internet. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được chăng?
Nay ta ngồi trong chăn, bật laptop, xuyên tạc ra bài này gọi là Hịch Sông Lam. Nếu các ngươi đọc bài này, nghe lấy lời ta dặn thì trọn đời làm dân Nghệ 37 ưu tú; nhược bằng khinh bỏ bài này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời sẽ bị coi là dân 3…trợn. Vì sao vậy? Chức vô địch mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn tranh lấy, không lo luyện tập, chẳng khác nào cách khung thành 1m mà đá lên trời như Nguyễn Thanh Phương Thể Công, quay lưng đá phản lưới nhà như Lã Xuân Thắng Công An Hà Nội. Nếu vậy, rồi đây, sau giải chuyên nghiệp, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
ThịnhOLD
