Đừng trách sinh viên
Hôm nay, mình đọc một bài về Giáo dục ở trên báo điện tử Dân trí, thấy họ phê phán sinh viên của ta thụ động nên có đôi điều suy nghĩ. Trước hết, các bạn cứ đọc qua bài báo đi đã: http://www.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/3/170628.vip
Bối cảnh là một lớp học môn biên tập của lớp Báo chí có 82 SV. Bài báo đề cập 2 phần: thày giảng còn trò nói chuyện và phần kia là sự im lặng đáng sợ từ SV khi thày giáo đặt câu hỏi. Công nhận rằng đó là thực trạng chung trong hầu hết các lớp học đại học nhưng đọc bài báo, ta có cảm tưởng rằng lỗi hoàn toàn ở SV cho dù GV đã ra sức thay đổi phương thức giảng dạy. Theo ý kiến của riêng tôi, nếu chỉ từ những thông tin có trong nội dung bài báo thì thực tế hoàn toàn không như vậy. Lớp ồn hay quá im lặng một phần cũng do lỗi của GV. Và để giải quyết tình trạng như bài báo phản ảnh thì người thày phải có cách tiếp cận SV một cách khôn khéo hơn trong việc giảng bài và thảo luận.
Trước tiên, hãy nói về nguyên nhân dẫn tới 2 hình ảnh trái ngược kia: khi cần im lặng thì nói mà khi cần nói thì im lặng. Nghe có vẻ không liên quan nhưng có cùng một nguyên nhân là bài giảng không đủ thuyết phục để SV theo dõi. Bởi những thứ mà ông thày thao thao trên bục giảng không hay bằng chuyện sắm xe, đổi dế hay Nhật kí Vàng Anh nên SV không nghe và quay ra kháo chuyện; đến khi thảo luận thì bởi họ có nghe đâu mà có ý kiến. Việc chỉ định theo kiểu úp sọt không giải quyết được vấn đề gì, đôi khi lại phản tác dụng vì SV buộc phải nói mà không suy nghĩ dẫn đến nói sai, làm trò cười cho cả lớp và những người ngại nói lại càng ngại hơn. Tất cả chỉ có thể được giải quyết bằng cách làm bài giảng hay hơn chuyện sắm xe, đổi dế hay Nhật kí Vàng Anh và các loại vàng tây vàng ta khác.
Một câu hỏi là phải chăng là lên ĐH, SV của ta bỗng dưng “khốn nạn” như thế. Hãy quay lại thời học sinh và hãy quên những buổi dự giờ giả tạo đi, những đứa giỏi đã được phím trước câu trả lời và những đứa hay quậy thì được nghỉ học hoặc bị nhốt trong phòng hiệu trưởng. Chúng ta đang nói đến một buổi học bình thường và hóa ra chẳng phải cứ ở cấp đại học mà ở cấp 3, cấp 2 đều thế. Khi thày cô giáo hỏi là học sinh co dúm người lại đặng giảm thể tích đến cực tiểu để hình ảnh vật lý của chúng hiện trên võng mạc cuả thày cô càng nhỏ càng tốt. Đứa không thể co được nữa thì mắt bắt đầu nhâng nháo nhìn góc tường hay chui xuống gầm bàn giả vờ tìm cái bút. Vâng, những cái đó đã xảy ra từ trước đó rồi chứ đâu phải đại học. Vậy mà các nhà giáo dục vẫn hi vọng rằng chỉ cần qua cánh cổng trường ĐH là những đứa kia sẽ phát biểu hăng hái hơn chăng?
Vậy là để giải quyết tình trạng SV không nghe giảng từ cấp ĐH, hãy giải quyết tình trạng này ở các cấp dưới, có như vậy mới triệt để. Hãy để trẻ con nói những gì chúng suy nghĩ, đừng vin chuyện “người lớn nói chuyện với nhau” mà đuổi chúng đi. Đừng bắt trẻ tiểu học phải ngồi nghiêm khoanh tay trên bàn trong suốt cả một buổi học, người lớn chúng ta thử ngồi thế trong vòng 15 phút xem có chịu được không? Đừng bắt chúng phải mặc đồng phục để đứa nào cũng giống đứa nào, đừng bắt học sinh làm bài văn phải đủ ý như cô giáo giảng mới được điểm cao. Những thứ đó giết chết nhu cầu được nói, nhu cầu khẳng định cái tôi và tính sáng tạo của con người. Thay đổi những điều trên không khó.
Oái oăm ở chỗ, các nhà giáo dục của ta toàn bàn chuyện trên mây, những thứ thuộc về tâm lý học sinh như thế trong sách đều có nhưng các đồng chí ấy vẫn nhất quyết không áp dụng. Và trong khi chờ đợi một sự thay đổi lớn lao ở cấp dưới thì ở cấp ĐH, ta cũng phải có cách để mớm cho SV nói. Xin khẳng định rằng SV có khả năng nói nhưng có một rào cản ở trong họ hình thành trong suốt các cấp học dưới và khi vượt qua rào cản ấy thì chả hót như khướu, lải nhải như vẹt ấy chứ.
Lấy ví dụ về cách tiếp cận của người thày trong bài báo. Tôi có thể hình dung được là ông ấy đang thao thao trên bục giảng, bỗng dưng nhớ rằng không thể làm như mọi năm nữa, nghị quyết đưa xuống rồi, rằng phải thay đổi phương pháp giảng dạy, lấy trò làm trung tâm chứ không phải là thày nữa, bèn quay xuống hỏi SV:
- “Em nào có thể cho thầy biết: Một người làm công tác biên tập cần có những yếu tố gì?”
Và cả lớp đang rào rào thì bỗng nhiên Im lặng. 5 phút sau thầy lại phải lên tiếng:
- “ Em nào? Em nào có thể trả lời?. Em nào… Nói sai cũng được, không sao. Sai thầy sửa, thiếu thì thầy bổ sung…”
(nói thật là đợi những 5 phút thì cũng là một cố gắng đấy, và cách này để giết thời gian mới tuyệt làm sao).
Kết quả là không có ai nói thì cũng dễ hiểu bởi trước đó họ đã không tham gia rồi. Chúng ta không nên hỏi bất thình lình mà nên dựng một kịch bản và tạo môi trường thân thiện để SV dễ tham gia. Ví dụ như ở trên, tôi có thể dùng 5 phút im lặng lãng phí kia để kể về một câu chuyện liên quan tới chuyện biên tập ở một tòa sọan báo, không kể chuyện đời thường mà kể chuyện giật gân hay mang tính hài hước. Trong khi kể chuyện, sẽ có một vài SV nói leo và như vậy là đã có sự tương tác, sau đó ta là người cầm trịch để điều tiết cho việc tranh luận của SV. Mỗi người có những cách tiếp cận khác nhau nhưng với tôi việc kể lể những gì mắt thấy tai nghe là chuyện dễ dàng hơn cả. Tôi nghiệm rằng bài giảng có nhiều ví dụ về đời sống hàng ngày sẽ càng thu hút được sự chú ý của SV mà những thứ như thế thì hằng hà sa số, nó xảy trong cuộc sống xung quanh. Vấn đề chỉ là những người thày có dành thời gian cho việc thu lượm chúng vào bài giảng hay không mà thôi.
Đừng trách SV, hãy tự trách mình.

Bài này anh Thịnh phân tích khá hay! Phải công nhận là các bố cải cách giáo dục nhà mình toàn bàn chuyện linh tinh, trong khi cái cần thiết thì chả thấy làm: đơn giản chuyện cái tôi mỗi học sinh, chuyện sáng tạo, tự do… Bảo học sinh nó sáng tạo thế quái nào khi mà một lớp học chỉ ồn ào tí, cô Tú đi qua quạt vỡ mặt, bắt phải im lặng (lớp học hay phải là lớp học mà thầy giảng thao thao bất tuyệt, trò khoanh tay ngồi nghe). Chuyện gian dối đến từ chính các thầy cô giáo, chính các thầy cô giáo còn chẳng bao giờ dám nói lên tiếng nói của mình huống chi học trò.
Nữa là các thầy cô nhà mình chỉ chăm chăm quyển sách, trong khi nó có cả tá thứ trên đời, bài giảng đâu chỉ có nội dung trong sách!!