quocthinh.com banner

Bước ngoặt cuộc đời

 Cái gì mà kinh khủng thế?

À, chả là sau gần 6 năm ở một mình thì tôi lại được trở về với vòng tay của mẹ, được 1 năm thì trong vòng tay của vợ. Thời gian đó, tôi chả biết bếp núc là cái chi chi. Tổng cộng, tôi được chạy nhảy những 3 năm nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với những năm tháng một mình, hỏi không phải là bước ngoặt thì là gì, thậm chí 180 độ ấy chứ (nghĩa là quay trở lại đường cũ).

Me, vợ và cô con gái đầu lòng đã về VN ăn Tết 2 ngày nay. 2 bữa cơm nem rán, 3 bữa thịt đông, 1 bữa mì thịt bò, phải chăng tôi quá sung túc và khéo tay? Chả phải, trước khi đi, mẹ và vợ đã ngồi cuốn nem cho tôi, rán chín nửa chừng và bỏ vào tủ lạnh. Tới bữa, tôi chỉ việc đem ra rán lại là xong.Thịt đông thì còn tiện hơn nữa, cứ bỏ ra mà dùng. Xem ra thì sống một mình thế này cũng đâu phải tệ lắm.

Chỉ có điều là nhớ vợ con. Từ hồi cưới nhau, từ hồi con gái sinh ra, đã xa 2 mẹ con như thế này đâu. Hôm qua, nhìn thấy con qua webcam, nước mắt bố cứ trào ra nhưng chắc 2 mẹ con nhìn không biết. Xa bố, lấy ai cắn mông cho con cười?

Tuy nhiên, có một điều tốt trong mấy ngày nay. Đó là đôi chân đã bình phục trở lại. Cách đây hơn 3 tháng, trong lúc đùa với con, chân mình bị trật một chút, nghĩ chẳng vấn đề gì, vẫn xách giày ra sân. Mới đá được 5 phút là xin ra. Để cho chắc, mình nghỉ 2 tuần, khởi động tốt rồi, thế mà chưa chạy được 1 phút thì bị lại. Nghỉ tiếp 1 tháng cho chắc, lần này khá hơn, đá được 10 phút. Những lần trước tới phòng y tế của trường, họ chỉ băng chân nhưng lần này họ gửi tới bệnh viện. Kết quả là dây chằng mắt cá chân bị tổn thương, sưng vù. Vài ngày phải đến bệnh viện để chiếu bio-sonic, điện cực kích thích. Sau 3 tháng, chân trái đã gần như bình thường thì đúng hôm cuối năm, trượt chân ngã do băng trơn. Đầu gối ăn bã trầu như một điều tất nhiên. Một vết xước bằng đồng xu rất nhẹ, nhẹ đến nỗi 15 phút sau mình mới biết. Tưởng rằng không có gì, ai dè đúng chỗ co duỗi nhiều, mấy tối liền toàn chân bị tê đi mỗi khi thay đổi tư thế làm cho máu dồn, đi khập khiễng mất 3 tuần. Hôm nay thì tất cả đã khỏi hẳn rồi, đã thử chạy lên xuống bằng cầu thang và cảm nhận được sự thoải mái khi chạy một cách bình thường. Trước đây, những chấn thương nặng hơn nhiều cũng không đem lại cảm giác cho mình như hôm nay. Hay là già rồi nên sợ bệnh tật, thấy khỏe thì mừng?

Bài liên quan:

  1. Viễn cảnh Nếu như bạn có con, bạn sẽ đếm từng ng...

6 ý kiến

  1. Mẹ Ngọc viết lúc 11:20 pm, 29-01-2008

    Đọc bài bố Thịnh viết mà thương bố Thịnh quá! Biết thế này mẹ chẳng đưa con về trước. Hai mẹ con cũng nhớ bố rất nhiều! Mong là 1 tháng sẽ qua mau!

  2. Cong Hung viết lúc 12:02 am, 30-01-2008

    Bài viết thật xúc động. Chúc anh ăn tết vui vẻ ở nước ngoài. Gia đinh anh luôn hạnh phúc an khang thịnh vượng.

  3. Bác gái của Minh viết lúc 1:00 am, 30-01-2008

    Đọc bài viết cũng thấy khổ thân bố Chíp. Nhưng bố Chíp buồn còn bác Chíp vui lắm, vì đang có Chíp để bế này hehe. Thôi, 1 tháng cũng nhanh lắm, bố của Chíp cố gắng nhé.

  4. Thịnh viết lúc 11:51 am, 30-01-2008

    Cú nhỉ, con mình do mình đẻ ra. Thế mà Tết nhất lại về cho người khác bế ẵm. Bất công quá!

  5. long viết lúc 1:16 pm, 30-01-2008

    Ôi dào, vẫn còn sướng hơn tớ. Dạo này Hà nội lạnh kinh, mai nghe nói sẽ là 8 độ, đêm nào cũng nằm một mình, ôm mèo được một lúc thì nó chạy mất, sáng dậy thấy rét run lập cập.

    Nấu nướng thì giản tiện tới mức tối đa, cơm đã có nồi cơm điện, nấu một lần ăn ba bữa. Thức ăn cũng vậy, cái gì cũng nấu 1 lần ăn ba bữa hết. Xa vợ con nên phải tự lo sức khỏe cho mình, tham gia đánh bóng bàn đều đặn tuần 3 buổi 2, 4, 6, đánh xong lại đi uống bia cùng mọi người, thế là khỏi phải về nấu bữa tối luôn.

    Hôm nọ đánh bóng bàn hăng quá đầu gối cũng hôn đất, trời lạnh tuy không thấy máu me gì cả mà vẫn thấy rát. Hy vọng rồi tự nhiên nó sẽ khỏi.

    Hôm bia rượu tất niên với đội bóng bàn xong rồi, một mình mò về nhà, có tý men, cảm xúc bị kích thích, nghĩ chuyện gia đình chán đời gào khóc một lúc cho nó bớt xì-trét, rồi thì lại tiếp tục cười mà sống, mình mà gục xuống nốt thì vợ con còn nhờ vào đâu, dẫu sao cũng chưa đủ bản lĩnh, đủ trình để làm một con người của lý trí, thôi thì hèn một tý, khóc lóc một tý vậy.

  6. Thịnh viết lúc 1:30 pm, 30-01-2008

    Cậu có cái khổ riêng nhưng cũng có cái sướng. Đó là còn đi đánh bóng bàn, uống bia với mọi người. Cần thì nhảy xe về thăm mẹ con nó.

    Nói thế thôi chứ quả thực tớ cũng đỡ hơn thật. Ở có một tháng nữa nên mẹ và vợ chuẩn bị hết đồ ăn cho rồi, chỉ việc mang ta bụp thôi.

Viết trả lời

AUTO TELEX VNI OFF

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu nhé! Thanks!