quocthinh.com banner

15 tháng tuổi và những chiếc răng hàm đầu tiên

14 tháng 1 tuần, tự nhiên Chip đình công, chả thèm ăn uống gì. Bữa đầu tiên, mẹ Ngọc vẫn cười phe phé, bữa thứ 2 thì mẹ Ngọc bực bội, bữa thứ 3 thì mẹ Ngọc lại vô tư như con ngan và quyết định chả thèm nấu nướng làm gì cho mất công. Vì sao mẹ Ngọc lại dũng cảm như vậy??? Bởi vì mẹ Ngọc đã được tôi luyện thần kinh qua đợt 1 tuần ko ăn của Chip vì bị sốt virut rồi.

Chip đình công với cháo, mẹ Ngọc chuyển sang cho Chip ăn mì tôm- món khoái khẩu của Chip nhưng ngày thường Chip chẳng được ăn (ôi tội nghiệp con gái tôi :p), vậy mà Chip cũng chả thèm. Đến bữa cơm, Chip cũng ko xông vào phá mâm, ai cho gì cũng ko ăn. Ôi, xem ra tình hình có vẻ nguy rồi. Mẹ lại bắt đầu lo lắng: “hay là Chip lại trong thời gian ủ bệnh giống đợt trước”.

Mặc mẹ lo lắng, Chip vẫn nghịch như giặc, vẫn tươi hơn hớn, vẫn ngoáy cái mông cong veo như con vịt bầu ngúng nguẩy đi lại khắp nhà, vẫn đá bóng ầm ầm dù chả có tí cơm cháo gì vào bụng.

Hết 4 ngày, tự nhiên Chip ăn trở lại dù có ít hơn bình thường, mẹ Ngọc lại tung tăng đi nấu cháo phục vụ Chip. Và thật bất ngờ là 1 cái răng hàm dưới đã nhô lên. Chỉ khoảng 1 tuần sau là nó đã mọc hoàn thiện. Mẹ cũng ko nghĩ là nó lại mọc nhanh đến thế. Cùng đó mẹ lại phát hiện ra 1 cái răng hàm trên cũng đã đâm được ra khỏi lợi. Oaaa, 1.5 cái răng hàm- 1 kỳ công của Minh Chip, bõ để đổi lấy 4 ngày ko ăn gì. Mẹ lại thấy đời nở hoa, là lá la…:D

4 ngày ko ăn, Chip cũng chỉ bị sụt mất khoảng 2 lạng. Nhưng sau đó vì Chip cũng ăn ít thôi nên Chip chả tăng cân, vẫn chỉ khoảng 10.6kg. Vậy là 2 tháng nay Chip dậm chân tại chỗ. Nhưng có 1 điều đáng khoe là trí tuệ của Chip đã phát triển hơn rất nhiều. Chip đã hiểu hết những điều mà mọi người nói. Ví dụ: bà nội đang ngồi xổm nhặt rau, bảo Chip đi lấy cho bà cái ghế, thế là Chip đã biết vào bếp, lấy cái ghế ra cho bà. Hoặc ăn cơm xong, mẹ bảo Chip lấy tăm cho mẹ, thế là Chip đi lấy lọ tăm đưa cho mẹ (phải mở ngoặc tí là Chip lại rất thích cái lọ đựng tăm nên đôi khi Chip cũng tranh thủ chơi cái lọ tăm 1 lúc rồi mới đưa cho mẹ :d). Hoặc bảo Chip đấm lưng, gãi lưng cho bố là Chip ra làm ngay mà cũng đấm mạnh ra phết đấy. Còn nhiều thứ khác nữa, mẹ ko kể hết được nhưng nói chung bố mẹ rất phấn khởi bảo nhau :”Con gái đã đến lúc được nhờ rồi đấy”. Nhất là bố Thịnh, mỗi khi được Chip mang cho miếng táo hay miếng bim bim đút vào tận mồm, mời bố ăn thì bố Thịnh lại sướng rơn, ôm chầm lấy Chip thơm lấy thơm để khiến Chip cáu kỉnh la hét ầm ĩ.

Mỗi tội là 15 tháng rồi mà Chip chả chịu nói. Dạy cái gì Chip cũng tiếp thu trừ học nói :(. Chip toàn nói linh tinh, toàn tự sáng tác theo ý mình. Mẹ dạy gọi “bóng” thì Chip gọi là “bọp”, bảo gọi “mẹ ơi” thì Chip chỉ gọi “ơi”, “bà “thì gọi đúng nhưng chỉ khi nào hứng lên mới gọi, bảo “ạ” ai thì nói như quát, nhưng đôi khi hứng thú lên thì cúi rạp người xuống ạ đúng phong cách Hàn Cuốc :d. Tuy ko biết nói nhưng bố mẹ vẫn gọi Chip là mầm non âm nhạc :p bởi vì Chip hay hát lắm. Chip ngồi hát âm ê, lên bổng xuống trầm, có giai điệu và biểu cảm lắm. Bố Thịnh bảo: “Ngôi sao của Đồ Rê Mí tương lai đấy” :D.

Đây là ảnh Chip 15 tháng tuổi nhé:

Chip lười lắm, ra ngoài đường là giơ tay đòi mẹ bế, chán Chip ghê :(

Chip 15 tháng

Chip vui trung thu

Hi hi, ngượng quá, trung thu thì đã qua từ tám đời rồi mà hôm nay mẹ mới viết bài cho Chip. Nhưng ko sao, mẹ rất thích câu: “Muộn còn hơn ko” :p.

Như tất cả các ngày lễ khác, Chip đều được bố mẹ cho đi chơi cùng các bạn Heo vàng tháng 8-2007. Trung thu này, Heo vàng club vui chơi ở khách sạn Thể Thao.

Giới thiệu tí, đấy là Tí Đô- người yêu của Chip :d. Mọi người thấy Tí Đô có đẹp trai ko nào? Tí Đô là chàng công tử hào hoa còn Chip hôi là cô tiên nhỏ nhé:

Chip đã có 1 Trung thu rất vui, cảm ơn các mẹ trong BTC của club Heo vàng tháng 8 nhé! Còn bố mẹ, bố mẹ đang cố gắng để Chip có 1 tuổi thơ với thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Tranh thủ khoe thêm ảnh Chip 14 tháng này :d